AI VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG TÔI...


"Ai về thăm quê hương tôi,nơi biên cương là đây.Có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một mầu.Đây Hà Giang,đây Hà Giang quê chúng tôi..." câu hát đã thôi thúc chúng tôi đến với Hà Giang, nơi bạn bè chúng tôi đã một thời đổ máu,góp xương gìn giữ nơi biên cương của Tổ Quốc...

Gần 10 năm trước khi đặt chân đến Hà Giang,mình mới tới được cửa khẩu Thanh Thủy...Khi đó những địa danh như Cổng trời Quản Bạ nằm cách Hà Giang có 40 km thôi cũng chỉ là trong mơ...



Chuyến "mã hồi" Hà Giang đợt này thật bất ngờ,quyết định chỉ trong tích tắc,khi biết được ý định đi Hà Giang của nhóm bạn phòng QLVT trong một bữa ăn trưa ngay tại cơ quan...

Tuyệt vời!
Cổng trời Quản Bạ,cột cờ Lũng Cú,đèo Mã Pì Lèng,phố cổ Đồng Văn,chợ tình Khâu Vai...những cảnh đẹp,con người bình dị của Hà Giang mến yêu...Mấy tháng qua rồi vậy mà sự háo hức "chinh phục" vẫn còn đong đầy...



Lên đường!
Cũng bắt đầu sau bữa cơm trưa tại công ty,qua bắc Thăng Long,đến Nội bài,xe chúng tôi bon nhanh trên đoạn cao tốc thuộc tuyến Hà Nội-Lao Cai... Đường mới,cộng thêm sự hứng khởi của cả đoàn đi,chớp mắt xe đã đến Vình Yên,rẽ vào quốc lộ 2C chúng tôi lượn qua Sơn Dương và thẳng tiến đến Hàm Yên (Tuyên Quang). Đến thắp hương tại đền THÁC CÁI thờ Thánh Mẫu . Đền có cây sui cao vút và cây hoa hải đường bên sân đền , đền nằm ngay cạnh thác bên sông với phong cảnh thật hữu tình






Chỉ khoảng 30 phút sau, đoàn lại lên đường,trực chỉ thành phố Hà Giang ...chạy đua với ánh sáng mặt trời và hoàng hôn của một vùng rừng núi miền tây Bắc...
20:00 giờ , CHÀO HÀ GIANG , chúng tôi đến phố ẩm thực sầm uất nằm ngay bên sông của thành phố...Quả thật Hà Giang thay đổi rất nhanh sau 10 năm có dịp trở lại...Đổ bộ vào quán ăn DÂN TỘC đã đặt trước,một vài ly rượu,vài món ăn địa phương đã sẵn sàng cho những cái bụng đang réo...


Mâm  chuyên TỬU 

Mâm chuyên SẮC


Xong bữa , trở về khách sạn...đoàn bắt đầu "phân hóa" thành nhiều nhóm : Karaoke,bát phố,tắm hơi & mát xa,ăn đêm...& playing card...Nhưng tất cả đều nhớ việc chuẩn bị thật tốt cho sức khỏe để...

NGÀY MAI LEO NÚI
5:00 giờ sáng,trời vẫn tờ mờ tối,cả đoàn đã tập trung dưới lễ tân để chuẩn bị lên đường...Xe qua cầu sang bên Hà Giang cũ,chẳng dám "thưởng thức" THẮNG CỐ...chúng tôi tạt vào quán phở Hà Nội ngay góc ngã tư... Phải nói là cũng ổn,sạch sẽ,giá cũng hợp lý...30 phút là quá "xông xênh"cho bữa sáng...
Nào chúng mình cùng lên xe & nhằm dẫy núi mờ xa phía bắc thẳng tiến

Cổng trời Quản Bạ không xa Hà Giang lắm nhưng đường đi quả thật là quanh co & mù sương...có đến 2/3 quãng đường là dốc núi quanh co...thế rồi chúng tôi cũng tới nơi cần đặt chân tới

Cổng trời cực bắc Hà Giang
Mờ sương trong tiết xuân sang tuyệt vời



Xuống xe,trong khi mọi người còn đang giải lao,một mình tôi leo lên "trạm quan sát khí tượng thủy văn" đặt trên đỉnh...nhìn xuống thị trấn TAM SƠN, ngó tìm NÚI ĐÔI QUẢN BẠ trong mờ sương..
Rồi có nhóm 4 cô gái trong đoàn "mò" lên ...chẳng biết "nhòm" thấy gì hay "giải quyết" được gì mà thấy mặt ai cũng hớn hở khi quay lại xe..




Ai cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh "dấu chân" nơi cổng trời Quản Bạ ...
Khó thấy &  không chụp được ảnh Núi Đôi bởi sương mù giăng khắp ... đặc biệt khi mở lại ảnh chụp của các "phượt thủ" trên internet mà thấy hùi hụi tiếc



Rời Quản Bạ,xe vượt qua các địa danh Tam Sơn-Cán Tý-Lùng Tám-Bạch Định-Đồi Thông-Lao Và Chải-Đồi Sở-rồi tới Yên Minh.

Xe hì hụi qua những dốc cua tay áo đường đèo, qua những núi đá vôi trải dài tít tắp CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN ...Tất cả các thành viên trong đoàn "cầm lòng" không dừng chân,để dành cho lúc quay trước những cảnh đẹp mê hồn ở Phố Cáo,Sủng Là, hay vào bảo tàng văn hóa Lũng Cầm - nơi lấy bối cảnh cho phim CHUYỆN CỦA PAO



Giải lao chốc nhát,cả đoàn lại nhanh chóng lên đường với mục tiêu Cột Cờ Lũng Cú. Phải đến gần 13:00 giờ,xe mới bò tới chân núi Rồng...Bãi đỗ xe ,quán ăn,nhà đón tiếp vẫn còn giản dị nhưng cũng đậm đà sắc xuân miền biên cương...Tất cả thành viên trong đoàn đều háo hức,quên hết cả cái bụng đang réo bữa ăn trưa & lập tức leo lên đỉnh núi - nơi CỘT CỜ LŨNG CÚ đang vẫy gọi






Ở chân cột cờ cũng như khi leo lên đỉnh cột cờ trong tiếng phần phật tung bay của lá cờ Tổ Quốc ...Những tấm ảnh chung cho cả đoàn , những cái ảnh riêng đầy cảm xúc ...máy ảnh,điện thoại thi nhau ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng này...
Từ trên cao này cũng có những cú điện thoại,những dòng tin nhắn được gửi đi đầy những yêu thương,nhung nhớ trong cái bồi hồi , sao xuyến ở vùng đất nơi địa đầu Tổ Quốc .. 
               








Sau bữa trưa "công nghiệp" được đặt tại nhà hàng ngay chân cột cờ, đoàn chúng tôi lại khẩn trương lên đường nhằm thị trấn Đồng Văn thẳng tiến...
Trên xe mọi người đều thấm mệt,lại bồn chồn khi có một "tin xấu" từ Hà Nội điện thoại lên cho một thành viên trong đoàn ... Để "cân đối" kế hoạch xe tiến thẳng ra đèo Mã Pì Lèng-đệ nhất đèo trong tứ đại đỉnh đèo... xe thoắt ẩn thoắt hiện trong những đám mây mù ...nhìn sang bên trái thấy một biển mây mù dưới chân, những ngọn núi giờ nhấp nhô như những hòn đảo nhỏ trong biển khơi bất tận...đến điểm dừng chân hợp lý trên đèo,xe dừng lại để mọi người xuống xe hít thở, chiêm nghiệm,chụp ảnh , thư dãn...và cảm nhân cái hay ,cái đẹp, cái hùng vĩ, nên thơ của con đèo nổi tiếng này...con đèo là một phần của CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC nổi tiếng từ thế hệ Cha anh ta ngày xưa vun đắp...






Không đủ thời gian để tới Mèo Vạc, nơi mà chợ tình Khâu Vai vẫn họp mỗi năm một phiên vào 26 tháng ba âm lịch ...chúng tôi bỏ lại đằng sau những tiếc nuối và lời hẹn ước"một ngày nào đó..."quay về Đồng Văn để kịp thuê một chuyến tắc xi cho anh bạn trong đoàn kịp trở về thành phố Hà Giang đón chuyến xe giường nằm quay về Hà Nội ngay trong đêm...
Sau khi "check in" khách sạn,từng nhóm từng nhóm thả bộ "khám phá" Đồng Văn...có lẽ phố Cổ là nơi mọi người cảm thấy thích thú nhất...một chút hoài niệm về Hà Nội phố, một chút mường tượng về những "quan châu đoàn",những sĩ quan cảnh binh Pháp cưỡi ngựa, hay những ông ké phì phèo khói thuốc bên những ngọn đèn dầu leo lắt, trong tiếng réo sòng sọc của ấm bát thuốc phiện xen lẫn những tiếng ho lụ khụ ...
Có rất nhiều du khách tập trung ở đây để chụp ảnh,thưởng thức cà phê,nghe nhạc trong tiết trời se se lạnh, ẩm ướt,mù sương lẫn vào tận trong quán ...trong cái ánh lửa bập bùng của đống lửa sưởi ấm đốt lên ngay trong nhà ..
Một bữa cơm tối đầm ấm đánh dấu 2 phần 3 chặng đường đã đi qua để rồi sáng mai chúng tôi xuôi về Hà Nội với những dự định còn lại của chuyến đi...




Sáng sớm hôm sau ,mới 4:00 giờ sáng,mọi người đã "í ới" viber,chát face...gọi nhau đi chợ phiên buổi sáng...Mất khoảng 7 phút đi bộ chúng tôi đã có mặt ở chợ,chợ bán đủ thứ từ mấy bó củi,mấy bó sắn luộc,ít rau rừng...có nhiều cô gái dân tộc mặc đẹp xuống chợ,e thẹn núp sau những người lớn tuổi hơn khi chúng tôi làm quen &chụp ảnh









Sau bữa sáng nhẹ nhàng,chúng tôi lên đường quay về thành phố Hà Giang...đến xã vùng cao Sà Phìn xe ghé vào thăm dinh thự nhà họ Vương...dinh thự của vua mèo VƯƠNG CHÍ SÌNH, xây dựng từ cuối thế kỉ 19...nghe nói mất đến 8 năm xây dựng,tiêu tốn đến 150 ngàn đồng bạc hoa xèo Đông Dương...
Một quần thể nhà có địa thế hiểm trở,có tính toán cho phòng thủ hiệu quả khi bị tấn công...ngôi nhà có những nét hao hao của pháo đài cổ ở châu Âu,và cả những tiện nghi của những gia đình du mục, một chút quyền lục,một chút quý tộc,một chút hiểu biết,đẳng cấp,...không kém gì vua chúa
Sướng thì phải sướng như vua
Thèm gì có nấy như vua...NGỌC HOÀNG





"Nhắc đến dinh họ Vương, không ít người liên tưởng đến nhà “Vua Mèo” Vương Chí Sình. Tuy vậy thực ra người làm vua không phải là ông Vương Chí Sình mà là bố ông ta- ông Vương Chính Đức, người xưa kia đã xây dựng cho mình và con cháu một dinh thự bề thế nằm giữa vùng thung lũng rộng thoáng cực kỳ đắc địa. Bao bọc xung quanh dinh thự tựa một bức lũy khổng lồ là điệp trùng núi non cao vút thường xuyên mây mù bao phủ.
Qua tìm hiểu, người con trai thứ của Vua Mèo còn nổi tiếng hơn hai người anh em là Vương Chí Tinh và Vương Chí Chư. Bởi vì ông Vương Chí Sình đã giác ngộ và đi theo cách mạng, trở thành đại biểu Quốc hội khóa I và II của nước ta, từng giữ cương vị Chủ tịch Uỷ ban Hành chính huyện Đồng Văn. Ông còn vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi tên là Vương Chí Thành và trao tặng tám chữ: “Tận trung báo quốc, bất thụ nô lệ” (Trung thành với đất nước, không chịu làm nô lệ) và một thanh kiếm.
Kiến trúc dinh thự họ Vương gồm tiền dinh, trung dinh và hậu dinh được thiết kế mang phong cách quyền quý thời phong kiến. Tòa nhà dựng bằng gỗ, lợp mái ngói âm dương đến nay các tấm lợp vẫn giữ được nguyên bản. Hệ thống nước mưa thời trước được làm bằng một loại tôn đem về từ Pháp, qua đó dẫn nước mưa ra một chiếc bể chứa lớn sau nhà.
Nhà có nhiều phòng nhỏ riêng biệt dành cho con cháu, các bà vợ, có phòng cho người hầu và quân lính. Có cả phòng sưởi cho mùa đông, bể bơi, kho thuốc phiện, bể tắm sữa dê được đục nên từ đá nguyên khối… Phía trên ba căn phòng chính của tòa dinh thự có hai lô cốt, trước đây cả ngày lẫn đêm đều có lính canh gác thường trực nhìn ra bốn phía toà nhà.
Hàng cây sa mộc trước cổng dinh thự mọc thẳng đứng vươn cao bất chấp gió mưa bao đời nay. Trước đây, ngôi nhà do một người cháu của họ Vương trông coi, nay xã đã biết phát triển du lịch bằng cách bán vé tham quan và cử một cô hướng dẫn viên trông coi ở ngay tại căn nhà trước cổng"











Một chút trục trặc xe cộ khi đổ đèo vào thị trấn YÊN MINH,mất nốt một buổi sáng ở đây, mọi người cà phê,đi chợ XEM ăn THẮNG CỐ,và tự đạo diễn bữa ăn trưa cho cả đoàn...các cô gái trong đoàn được dịp "trổ tài' nấu nướng với những đồ ăn mua mới ở chợ & một số thực phẩm mang dự phòng cho chuyến đi đầu xuân lên vùng cao phía bắc...



Những "trúc trắc"của chuyến đi cũng không làm "nhụt chí" những thành viên trong đoàn, kế hoạch không gì thay đổi...
Qua Sủng Là,Phố Cáo...những hình ảnh thiên nhiên tuyệt vời của mùa xuân vùng cao đều được ghi lại bằng hình ảnh,clip...
Không thể thiếu những phút giây "giao lưu" với các trẻ nhỏ vùng cao thấy thấm đượm tình người,mộc mạc,dung dị,hồn nhiên như giọt sương sớm long lanh...nó làm cho chúng tôi quên đi những giờ phút bon chen,ngạt thở ,thiếu cả tính nhân văn ...nơi thành phố hoa lệ lắm người





















Dù mệt mỏi vì di chuyển liên tục,say xe bởi đèo dốc...nhưng vẻ đẹp ngây thơ của các em bé vùng cao Hà Giang,những ánh mắt nụ cười hồn nhiên,trong sáng đến kì lạ cũng là một ấn tượng đặc biệt níu chân các du khách không rời...Một chút quà đã được chuẩn bị sẵn khi "giao lưu" cùng các em bé ...nào kẹo bánh,nào mì ăn liền,nào quần áo,sách vở...và cả những đồng tiền lẻ ...hơn tất cả là những tấm lòng & sự cảm thông chia sẻ,quyến luyến...














Đi tới CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC phải nói cũng gặp nhiều gian nan ,vất vả ,chứa đựng những rủi ro của dốc cao,đèo sâu,sương mù giăng lối...có tắc đường bởi xe hỏng,có say xe bởi đổ đèo & dốc cua tay áo,có nổ lốp ,có tự biên tự diễn cho bữa trưa của cả đoàn bởi phong tục lễ hội miền núi kéo dài cho hết tháng giêng, tháng hai, có cả nhầm đường khi xe bon bon về Sơn Dương Tuyên Quang trong đêm ngủ gà ngủ gật vì chạy cả ngày đường từ Đồng Văn về Hà Nội...









THÀNH CÔNG & TỰ HÀO ...chắc chắn là như vậy,chúng tôi đã về tới Hà Nội dù lúc đó đã là nửa đem về sáng,mọi người thở phào,mãn nhãn bởi những gì đã thấy ,vì những gì đã làm được trong 60 giờ ĐI PHƯỢT đầy Ý NGHĨA 

Nhận xét

  1. Tem vàng cho "Ai về thăm quê hương tôi" đầu tiên đi nào :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem vàng tặng bạn Linh Giang bởi nhiều lý do... có cả lý do là Con đường Hạnh Phúc cha Nàng đã có một thời tuổi trẻ tham gia dựng xây...

      Xóa
    2. Đọc cả entry...
      + Ấn tượng nhất đoạn này [color="Blue"]"Từ trên cao này cũng có những cú điện thoại,những dòng tin nhắn được gửi đi đầy những yêu thương,nhung nhớ trong cái bồi hồi, xao xuyến ở vùng đất nơi địa đầu Tổ Quốc ..." [/color] :D
      + Xúc động nhất là hình ảnh này :D
      http://2.bp.blogspot.com/-Am2WdqqG16s/U3Q2J_Y7yrI/AAAAAAAAGkc/6K-3BFpvgQg/s1600/IMG_456688042231363.jpeg

      + Và "xao xuyến nhất" là hình ảnh này :))
      http://2.bp.blogspot.com/-ibaxnpg0-hI/U3Q3LKA120I/AAAAAAAAGo0/FdxMpKT0Tdo/s1600/IMG_6729.jpg

      Xóa
    3. Có một cảm giác trào dâng,lâng lâng...khi đặt chân lên những vùng đất thiêng liêng của đất mẹ,đặc biệt nơi đó có cột cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió ,là địa đầu phía bắc của Tổ Quốc...cái cảm xúc tựa như lúc mình đứng ở cột mốc tận cùng trên đất mũi Cà mau mùa hè năm 2013...Cảm xúc này chắc chắn không từ ngữ nào tả được...HÃY ĐI,HÃY ĐẾN & CẢM NHẬN
      "Hồng như mầu của bình minh,đỏ như mầu máu của mình tim ơi..." tất cả con tim của chúng tôi đã hát ở giây phút thực sự thiêng liêng hướng mắt lên ngọn cờ phật phật tung bay trong gió ...

      Xóa
    4. Khiếp! trả lời commen mà cứ như "Hát" về "Giai điệu Tổ quốc" ấy nhỉ :D - Trong mỗi chuyến đi thì một trong những điều tuyệt vời nhất của những nơi mình đặt chân đến chính là "thời khắc hiện tại" Cậu hãy ghi nhớ điều này trong tim để từng ngày qua đi sẽ là ngày tốt đẹp nhất trong năm QT nhé. Chúc vui! :D

      Xóa
    5. Đúng là "Giai điệu Tổ Quốc" mãi ngân LG à... Sau đợt QT tới nơi địa đầu Tổ Quốc khaongr một tháng thôi là lúc Bộ Đội Cụ Hồ cũng trở lại chiến trường xưa ở Vị Xuyên Hà Giang ...Ngài phó chủ tịch hội cựu chiến binh NGUYỄN TRỌNG HIỀN ở 1 phường thuộc Quận Tân Bình - thành phố Hồ Chí Minh cũng bay ra bắc để hộ ngộ với những cựu chiến binh cùng trung đoàn năm xưa đóng ở Hà Giang...
      Trong tất cả những lần giao lưu chúng tớ đều hát HÀ GIANG QUÊ HƯƠNG TÔI...thật hay,hoành tráng & tha thiết ...hơn cả những ca sĩ chuyên nghiệp

      Xóa
    6. Lần sau đi nhớ rủ tớ với nhé... đảm bảo nghe tớ hát các cậu cũng "Khen hay như nghệ sĩ ưu tú" cho mà xem :))

      Xóa
    7. Hi,
      Linh GIang "ưu tú" chắc rồi
      Anh Hiền "yêu tí" cùng ngồi hát vang
      Bộ Đội Cụ Hồ "tay vàng"
      Quỳnh Trang hát kém...nhẹ nhàng "chuồn" thôi
      :-)

      Xóa
    8. Này này...! cái kiểu reply như thế này trong bóng đá gọi là "Đánh nguội" phải không QT :(

      http://static.bongdaplus.vn/Assets/Media/2014/04/08/20/sieusaob.jpg

      Xóa
    9. Ke ke ke
      thôi chưa câu cuối
      Quỳnh Trang "kém tắm" nhẹ nhàng go out
      cho LG thoải mái nhé

      Xóa
  2. Chúc mừng Quynh Trang đã có chuyến đi thật thú vị , có 60h mà đi được quá nhiều nơi, ghi nhận được nhiều hình ảnh đẹp và ý nghĩa. Công nhận cả đoàn toàn những người vừa nhiệt tình vừa phải có sức khỏe tuyệt vời ! Sóc nâu thấy thật là hâm mộ đấy ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Sóc Nâu! Đúng là một chuyến đi cực kỳ thú vị,quý thời gian là 2 ngày rưỡi ( từ trưa thứ 6 đến hết đêm CN, để thứ 2 đầu tuần lại đi làm bình thường mà...).
      Đèo dóc cheo leo,cua tay áo liên tục, đường đã tốt nhưng còn quá nhỏ, sương mù dăng lối mịt mùng...nhưng bù lại là những cảnh đẹp thiên nhiên mê hồn,những con người bình dị tốt bụng,những đứa trẻ ngây thơ,hồn nhiên như cây rừng ...những vùng đất thiêng liêng mà ai cũng thèm muốn ít nhất một lần trong đời được đặt chân đến...Tự hào lắm chứ bởi đã chinh phục được những gì cứ chỉ nghĩ là trong mơ...
      Cũng chạnh lòng khi nghĩ đến những chiến sĩ đã đổ máu,hy sinh cả thân mình để gìn giữu đất nước ngay từ tấc đất nơi địa đầu Tổ Quốc...bản thân trong gia đình 10C family cũng có những con người đã có những năm tuổi xuân cầm súng trên cao điểm Vị Xuyên...khi chúng tôi đến với rất nhiều nơi ở Hà Giang thì các anh ấy vẫn chưa có điều kiện trở lại chiến trường xưa...
      Hâm mộ ư? Hãy hâm mộ những NGƯỜI CHIẾN SĨ ấy SÓC NÂU nhé!

      Xóa
  3. chúc mừng anh có chuyến về thăm quê hương Hà Giang của em, em gốc QT nhưng sinh ra ngay tại thị xã Hà Giang đó anh, lâu rồi chưa ghé về thăm HG nhưng trong ký ức tuổi thơ HG vẫn mãi trong tim em

    Chúc anh tuần mới an lành (~_~)

    http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/previews-med/H%C3%A0%20Giang.jpg
    http://lifeplusimage.com/media/_good_morning_051_gif_50deee66439a3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói đến Quảng Trị ,người ta nhớ tới dòng sông Bến Hải với cây cầu Hiền Lương nổi tiếng đã đi vào Lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam thế kỉ 20...Tôi cũng ko bao giờ quên cảm xúc trào dâng khi lần đầu tiên lao qua cầu từ Bắc vào Nam sau năm miền Nam hoàn toàn giải fóng...
      Đến với Hà Giang cũng vậy,cách đây 10 năm khi đặt chân lên vùng đất Vị Xuyên nóng bỏng một thời của cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 chống quân TQ xâm lược,lên tới cửa khẩu Thanh Thủy,chúng tôi cố hình dung lại những cao điểm mà quân & dân ta đã căng mình chiến đấu để gìn giữ từng tấc đất của Tổ Quốc ...
      Và lần này,đến với núi Rồng,đến với Cột Cờ Lũng Cú ,nơi địa đầu phía Bắc của Tổ Quốc ...khó mà diễn tả hết cảm xúc tự hào & kiêu hãnh của dân tộc Việt với lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước...
      TA TỰ HÀO ĐI LÊN ÔI VIỆT NAM....

      Xóa
  4. Chúc mừng Bác H vì :
    - vẫn trẻ khoẻ
    -vẫn còn nhiều cảm xúc ....
    Hu hu...chia cho e với - em đi với đội gái đẹp trai tài lên đấy, ngoài quán cafe đẹp và cậu chủ quán bé con thân thiện thì chẳng gì thu hút em. Khách sạn đắt và bẩn,mọ thứ nhạt nhẽo.......nhà đất mà mọi người trầm trồ chả có gì quyến rũ. Khu nhà của Vua Mèo phía ngoài là chợ ngay đó rác thải dòn lại khai kinh khủng.....
    He he....anh nhăn mặt ? Vì Ong thấy viết " phân hoá" nên trêu cho anh bớt vui đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi đâu cũng phải chọn mùa
      Hoa thơm bướm lượn,ong đùa ...phấn hoa
      He he,
      "Cuộc đời là những chuyến đi" mà ong nâu ơi... đi để mà thấy những điều kì diệu xung quanh ta đang chuyển mình,những cái mà trước đấy ta mới chỉ biết qua "truyền miệng" hay sách báo,phim ảnh...Đi để mà thấy những gì mình đã có cũng thiêng liêng làm sao...Đi để mà lại có những điều ta chưa có hoặc đã mất đi bởi kinh tế thị trường,bởi cuộc sống bon chen,bởi những quan hệ người -người chẳng còn tính nhân văn...
      Cái sự "nghèo khó" về mặt kinh tế của vùng cao không làm mất đi sự "hồn nhiên" bản năng của mỗi con người "ngô nghê" đó mới đáng quý làm sao...
      Quang cảnh mùa xuân quanh những ngôi nhà bên đường,hay cảnh chiều thanh bình khi hoàng hôn xuống,những đình núi mờ mờ sương phí trước mặt ở những con đường ta sẽ đi qua...làm cho tâm hồn du khách thư thái ,phấn chấn,tan biến những stress sau những tháng năm "bận rộn" trong cuộc sống hàng ngày ở những thành phố "nhung nhúc" người & người, với tiếng"nẹt pô" xe máy,tiếng ầm ĩ của còi ô tô,tiếng cãi vã của những "cao thủ" trong các quán bia rượu bên đường,hay cái "nguýt" dài của bà chủ của hàng thời trang...
      Thành phố "nóng" lên toàn phần phải không ong nâu? Lỗi tại chính chúng ta,những con người tự cho mình là những ông chủ bà chủ...Vậy nên có người "bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ" thì phải...
      he he...một vài cảm nhận lộn xộn với Ong vào buổi sáng lại đang nóng lên toàn phần ở thành phố nơi chúng ta sống

      Xóa
  5. Ninh'blog sang thăm bạn, ngày thứ tư vui khỏe, may mắn bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ninh'blog đã sang chơi & kèm lời chúc may mắn...
      Do tính chất công việc,QT đã đi qua nhiều nơi ở dẻo đất miền trung nắng gió với những bãi biển trải dài một mầu xanh đầy quyến rũ đến TUYỆT VỜI,đẹp hơn nhiều những bãi biển ở Thái Lan, Hàn Quốc,Đài Loan,Singapore,Malaixia

      Xóa
  6. Hà Giang hiện lên thật đẹp trong cách cảm nhận và tường thuật của người viết. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang nhà Lộc Vừng đọc "Tắm 2" thấy hay quá ...nhưng chẳng được com,...Lại nhớ lại những cảm xúc "đa chiều" hè năm 2012 con gái của QT có 10 ngày ra thăm các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa...

      Xóa
    2. Thấy anh có bài mới nhưng sang đây lại không có (chắc là em phải gọi Anh rồi, vì con gái Anh đã lớn thế mà) :)

      Xóa
    3. Hi, chào bạn Lộc Vừng
      Xem các bài viết cảu bạn thấy tuyệt lắm...Nghe "giới thiệu" thì càng khâm phục vì lứa tuổi của bạn không thuộc về những cuộc chiến tranh chống Mĩ của đất nước...
      (Bài mới không có vì "nhỡ tay" khi share bài hát trên Geogle+ ấy mà)

      Xóa
    4. Hihi. Ai "giới thiệu" cho Anh thế ạ?
      Em không lớn lên trong chiến tranh, nhưng gia đình em có rất nhiều người đi qua cả ba cuộc chiến tranh anh ạ. Nên hiểu ít nhiều về chiến tranh thôi.

      Xóa
  7. Thế la QT đã có cảm nhân sâu sắc về " Hà Giang mến yêu của tôi "rồi đấy .Sau 34 năm mình về lại HG tháng 3 vưa qua cảnh vật con người đổi thay nhiều quá rất tiếc la ko lên được Đồng Văn nơi có cột cờ Lũng Cú . Những người lính như chúng mình khi trở lại chiến trường xưa có những cảm xúc khó tả lắm nhất là khi đứng trước những nấm mồ của đồng đội mơi thấy câu thơ "Tuổi trẻ một thời anh đi trong lửa bỏng . Để em vô tư ngồi học dưới giảng đường ." sao mà day dứt thế . Trong 1700 ngôi mộ liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên của sư đoàn mình kia có biêt bao người lính chưa biết nụ hôn đầu và đến nay vẫn chưa có tên trên bia mộ ? Hà Giang mảnh đất địa đầu Tổ Quôc nơi có con đường Hạnh phúc phải 10 năm những người thanh niên xung phong dùng sức trai trẻ với công cụ thô sơ để làm nên con đường đi qua 3 cổng trời .Cảm ơn QT với chuyến đi có nhiều ý nghĩa mình cảm động lăm khi xem những tấm ảnh các bạn chia quà cho các em nhỏ nơi vùng cao còn nhiều gian khổ ,khó khăn .... Những ngày này biển Đông lại dậy sóng nếu TQ cần chúng tôi lại tái ngũ vẫn tiến bước dưới quân kỳ cầm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liệng của ông cha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://youtu.be/Ldr1lGwhI7s
      Giá như ông ra Hà Nội sớm,tôi sẽ mời ông & Bộ Đội Cụ Hồ tham gia cùng chuyến đi của chúng tôi thì chuyến đi càng ý nghĩa làm sao...

      Xóa
  8. nghe bạn kể lại một chuyến đi mình thấy thú vị như chính mình đi, vui quá, chúc bạn buổi chiều thật ấm áp nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quỳnh Trang không phải là "phượt thủ" chuyên nghiệp, cũng không phải là hướng dẫn viên du lịch,chỉ có một chút "lãng du" trong tâm hồn...Trong đoàn đi Hà Giang đầu xuân năm nay bọn mình cũng đã hẹn nhau khi nào trời chuyển sang Thu ,có điều kiện bọn mình lại lên với vùng cao Tây Bắc bởi nghe người ta tả rằng :
      "Nếu tháng 9 ấn tượng với màu vàng ruộm của những thửa ruộng bậc thang, thì tháng 10 lại bừng lên sắc hồng mộng mơ của những cánh đồng tam giác mạch.Tam giác mạch là loài hoa đặc trưng của các tỉnh vùng cao phía Bắc với vẻ đẹp miên man, hoang dại. Hoa thường nở rộ nhất vào dịp cuối thu, khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm. Thật tình cờ, ngày sau khi những thửa ruộng bậc thang bước vào thu hoạch thì cũng là lúc màu vàng ấy được thay thế bằng sắc hồng say đắm của những cánh đồng hoa tam giác mạch.Cuối tháng 10, hoa tam giác mạch có màu phớt hồng.Tam giác mạch là cây thuộc họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch. Cánh hoa chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác giữ ở giữa là một hạt mạch quý, những tay lá bé bỏng cũng mơ hồ ba góc xanh xanh. Thế là cái tên “tam giác mạch” ra đời.Thông thường hoa sẽ nở rộ trong vòng một tháng, lúc chớm nở có màu trắng li ti, sau chuyển sang phớt hồng, ánh tím và cuối cùng là đỏ sậm. Với nhiều người, hoa tam giác mạch tháng 10 có màu đẹp nhất. Vẻ đẹp của những cánh hoa màu phơn phớt hồng như được cộng hưởng với ánh nắng dịu nhẹ và tiết trời trong xanh của mùa thu làm nao nức những tâm hồn yêu hoa và dân Hà Giang là nơi hoa tam giác giác mạch mọc nhiều và đẹp nhất.Khoảng thời gian này, trên khắp các rẻo cao phía Bắc, ở đâu cũng có tam giác mạch. Ở Lào Cai, hoa mọc nhiều ở các huyện phía bắc như Simacai, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương. Ở Cao Bằng, Trà Lĩnh – Trùng Khánh là hai điểm trồng nhiều tam giác mạch. Nhưng Hà Giang mới là nơi hoa mọc nhiều và đẹp nhất.

      Những ngày cuối tuần, dọc quốc lộ 4C hay còn gọi là con đường Hạnh Phúc, người đi phượt, người đi ngắm hoa, người đi chụp ảnh nườm nượp đổ về đây đông như trảy hội, trong đó không ít người lặn lội từ tận miền trong. Sủng Là, Lũng Cú, Hoàng Su Phì, Phó Bảng, Đồng Văn và đặc biệt là xã Phàn Thẻng, huyện Xín Mần là những điểm “đóng đinh” trên bản đồ tam giác mạch Hà Giang. Dù ở đâu, hoa tam giác mạch cũng đẹp như tranh vẽ. Thửa ruộng bậc thang rộn tiếng cười đùa của các bé thơ người dân tộc vùng cao."
      ĐẸP QUÁ PHẢI KHÔNG?
      Còn nữa , bọn này còn muốn tới APACHAI ở nơi mà có cột mộc biên giới chung cho 3 nước ở điểm cực tây bắc của Tổ Quốc ( các điểm khác đã tới hết rồi : mũi Ngọc , Đại Lãnh ,Hà Tiên,Cà Mau)..
      Ra đây cùng đi nhé MẪN &...CHÚNG TÔI

      Xóa
  9. Hà Giang thật đẹp, tôi đọc bà viết mà muốn ghé liền luôn vậy.
    Có núi có mây , có rừng thật tuyệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://youtu.be/anxGNo5HYPg
      Mèo đọc "bà" viết thích ghê?
      Nghe thêm lời hát càng phê hơn nhiều

      Xóa
  10. Đọc đã lâu hôm nay mới còm. Đúng là học sinh giỏi toàn diện nên tính toán , văn thơ viết lách đâu ra đấy. lại thêm kỹ năng của "phượt" thủ có nghề, thâm niên nên bọn mình chịu thua , chịu thua.
    Đúng là : Khi ta ở đất chỉ là nơi ở,Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
    Tiếp tục chinh phục APACHAI Quỳnh Trang nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kết hợp "chinh phục" Apachai & ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang đầy sắc hồng say đắm của những cánh đồng hoa tam giác mạch nhé BỘ ĐỘI CỤ HỒ-Chủ nhiệm công trình của nhiều đoạn đường Tuần Tra Biên Giới???

      Xóa
    2. Ông này khen ông kia văn hay toán tốt, kỹ năng phượt thâm niên... Ông kia khoe hộ ông này "Chủ nhiệm công trình"... đúng là bạn hữu có khác... tung hứng nhịp nhoàng QT nhở :)) :))

      Xóa
    3. Thì cũng học cô giáo "yêu tí" LG ấy mà...sao cô cứ đánh trượt em hoài,mãi chẳng lên được lớp cô ơi...

      Xóa
  11. Uoc gi toi duoc quen co giao
    De den theo co hoc vop long
    Chi so lop dong ban ghe chat
    Nha ngheo co co nhan them toi ?
    Neu co dong y nhan them toi !
    ............................................
    Suot doi toi chi theo mot lop
    ...........................................
    Hoc chua xong vo long ai lam co giao day them cho anh voi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ học cả tiếng Anh
      Từ năm mẫu giáo hỡi anh bạn nghèo
      Đăng kí ngay không là phèo
      Thanhphi chẳng kể trò nghèo như ông
      Nhớ rằng chớ vội "qua sông"
      Đò đưa chạy dọc theo sông...suốt đời

      Xóa
  12. Thăm bạn đây, chúc bạn bình an và hạnh phúc nới những chuyến đi triền miên bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như có lần QT đã nói về "Giầu" & "Nghèo"
      Người ta giầu vì lắm tiền nhiều của, đếm mỏi tay ... & cuối cùng cũng chốt lại bằng 1 con số nào đó! ...nó là Hữu hạn
      Còn QT thôi thì cố mà đi thăm thú đây đó cho được nhiều nơi, gặp được nhiều người,có nhiều bạn để sẻ chia,để cảm nhận cái hay cái dở ,cái đẹp,cái tốt của những nơi mình đến ,những con người mình gặp...cái đó là một thứ tài sản vô hình không đếm được ...nó là vô hạn!
      MỖI CHUYẾN ĐI LÀ MỘT LẦN CHINH PHỤC,MỘT LẦN MÌNH LẠI VƯỢT QUA...CHÍNH MÌNH Mẫn à! Cảm ơn vì lời chúc Bình An & Hạnh Phúc.

      Xóa
  13. Bạn có chuyeén đi thật lý thú. Mong bạn có nhiều chuyến đi như thế để bạn bè Blog cùng được chia sẻ.
    Chúc bạn ngày cuối tuần như ý!

    Trả lờiXóa
  14. Một người bạn treo câu status trên facebook "TRẺ EM NGÀY MAI ,THẾ GIỚI NGÀY KIA" không biết nó khác gì & khác nhiều không với câu status của những chính khách đương thời "Trẻ em hôm nay,thế giới ngày mai"...
    Nếu có dịp đi nhiều & những chuyến đi đến những nơi như Mù Căng Chải,Mã Pì Lèng,Bắc Trà Mi ,A Lưới,những buôn làng nơi sát với vùng biên ở Công Tum,An giang...mới "ngấm" các nhận định đó...
    Đặt một vài bức ảnh về chủ đề:
    BỮA CƠM CÓ THỊT của trẻ em các trường dân tộc nội trú & LIÊN HOAN CUỐI NĂM của một đơn vị công quyền mới thấy TÌNH ĐỒNG LOẠI,NHÁN BẢN...đâu hết mất rồi,nó là thứ hàng xa sỉ...

    Trả lờiXóa
  15. Đóng gói gởi vào cho Lc một cành Mai trắng đi anh!
    Hoa đẹp. Người đẹp. Và nhất là lòng người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LÂU LẮM MỚI THẤY "NỤ CƯỜI"
      VỪA RỒI "ĐÓNG CỬA" BAO NGƯỜI NHỚ NHUNG
      Hi, hôm rồi vào Đà Nẵng mang theo cành mai trắng để đọ sắc cùng cẩm tú cầu Bà Nà hill & tặng cô giáo đất Quảng Nam , huyện Duy Xuyên mà chẳng gặp được...( chắc sợ phải chiêu đãi một bữa bê thui Cầu Mống phải không? )
      Cảm ơn đã "ghé thăm Hà Giang" vào dịp xuân về nơi địa đầu tổ quốc

      Xóa
    2. K chơi trò nói xấu người ẹp nha! Em cho số anh rồi mà... k gọi còn đổ thừa.( Nhà em gần Cầu Mống á)

      Xóa
  16. Trên đời, việc nào cũng phải giữ gìn. Song giữ gìn sức khoẻ là quan trọng nhất bởi sức khoẻ là nền tảng của hạnh phúc và quyền lực. Chúc mau khoẻ nhé Quỳnh Trang ơi
    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/1972330_1507469049487191_8666803108920167987_n.jpg

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bạn có thể
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube
bằng cách dán thẳng link vào comment, không cần dùng thẻ