KInh tế thị trường & Những khoảng lặng...Chủ nhật nghe blog radio...VỀ ĂN CƠM - TIẾNG GỌI DÀI NHƯ SÔNG HỒNG
Trong xã hội hiện đại, nhất là ở các thành phố, bữa cơm gia đình ngày một khó khăn. Dẫu vậy, nhiều gia đình ở đô thị vẫn cố gắng duy trì bữa cơm gia đình, ít nhất là bữa tối.Dường như, cuộc càng hiện đại, con người ta càng bỏ quên và dần để mất đi nhiều thứ, trong đó có cảm giác sum vầy cùng gia đình bên mâm cơm chiều...Bạn ra trường, đi làm. Bạn là một người thành đạt, liên miên với công việc, với những bữa mời cơm của đối tác, bạn bè, nhưng bạn lại bỏ quên những mâm cơm chiều mẹ bạn đã chăm chút đợi mong dành cho tổ ấm yêu thương của mình...Chiều nay, bất chợt đọc... được những dòng tâm tư bạn chia sẻ trên trang blog khiến mình rưng rưng: "Những thằng con trai Bắc như mình và bạn bè mình, những thằng con trai Bắc đang lăn lộn ở Sài Gòn - sợ vô cùng mà cũng thèm vô cùng những bát cơm gạo trắng. Trong những quãng giờ mà chúng mình gọi là "Giờ chết", lúc thành phố sắp lên đèn. Cứ giờ ấy là chúng mình đi nhậu với nhau. Đôi khi không phải vì thích nhậu, mà để tránh tiếng gọi từ trong tiềm thức... Cái khoảng nhá nhem của khói lam chiều, cái khoảng nhớ đến nao lòng khói bếp và tiếng nắng buồn thảm cuối ngày của những miền quê ngày bé. Giờ ấy là đường làng vắng lặng, giờ ấy là không ai đến nhà ai, giờ ấy là lũ trẻ con lăng xăng một mình ở góc sân bên những cành dâm bụt đỏ, chờ tiếng gọi cơm của mẹ..."Về ăn cơm..." - Tiếng gọi dài như sông Hồng..."Mới hay tại sao thi thoảng mẹ vẫn gọi điện mong mỏi, hỏi cuối tuần này có về thăm nhà không, rồi lần nào về cũng hì hụi nấu những món thật ngon, tới tấp gắp thức ăn vào bát của mình. Chẳng phải vì cuộc sống chốn thị thành kia phải kham khổ gì, chỉ đơn giản bởi mẹ vẫn luôn muốn được chăm chút cho con cái như những ngày xưa -- nhất là với những đứa con đi xa, thèm cảm giác yêu thương nơi bữa cơm chiều. Mới hay những bữa cơm chiều đâu phải đơn giản chỉ là chuyện ăn để no như một quy luật tất yếu thông thường. Ở đó là sự kết tinh của những cử chỉ chăm chút, là nơi thăng hoa của cảm giác sum vầy ấm áp yêu thương sau một ngày tất bật với nhiều nỗi lo toan...Mời các bạn nghe radioVỀ ĂN CƠM - TIẾNG GỌI DÀI NHƯ SÔNG HỒNG
-
CHUẨN MỰC KHÁC NHAU CỦA MÕI THÉ HỆ.
Đang bận việc nhà, năm rồi 2012 ấy hai em trai đều mua nhà mới, nhà cũ của chúng tớ rộng mênh mông giờ cho thuê, lẽ ra tớ về nhà mới nữa với con gái thôi nhưng trục trặc giấy tờ sổ đỏ, vậy cũng mong 2013 mạnh khoẻ hôi chứ may mắn thì từ từ vì ông Giời ổng công bằng lắm nên tớ sợ. Hôm nào ghé 381 Hoàng quốc Việt tớ mời cơm nha. Cám ơn vì được xem những chuyến đi của cậu mà tớ ham ....làm ...để được đi.
Chúng mình cùng thế hệ cậu nhỉ! -
Lang thang trên mạng trong khoảng lặng của kinh tế thị trường, nhặt được blog radio này đưa về cho mọi người cùng đọc , nó là tâm sự của không chỉ riêng ai...Bữa cơm gia đình quây quần giúp cho tất cả các thành viên trong nhà quên đi hết những mệt nhọc của kinh tế thị trường , những bon chen trong cuộc sống , những vấn đề "ách tắc"ko chỉ trong giao thông...Cũng ở đấy , những mối quan tâm chung , những quan hệ nội tộc vượt qua những thử thách mà hình như nó ngày càng lỏng lẻo bởi kinh tế thị trường, bởi sụ phát triển cuả xã hội hiện đại , của chuẩn mực khác nhau của mỗi thế hệ...
-
xem hinh anh mam com thay them qua! com nieu, rau muong luoc, bat nuoc cham mam toi, thoi buoi nay dich thuc la dac san roi con gi..
Chuc a luon co nhung bua com ngon mieng cung sum hop vui ve ben man com gia dinh -
Blog của bạn giống một trang báo mạng quá, đề tài đa dạng, cách viết chuyên nghiệp...
Chúc chủ nhật hạnh phúc -
cuối tuần an lành trong niềm vui chị nha...
-
Tiếng gọi dài quá rồi BEAR ơi.
-
Chiều nay Em ghé thăm anh
Mà sao chẳng thấy , mắt xanh u buồn
Thôi thì Em sẽ quên luôn
Giận hờn chi để lệ tuôn đôi hàng -
Một tuần mới nhiều yêu thương và tràn đầy niềm vui bạn nhé!
-
Đâu rồi?
-
Cơm chiều sao lại hiếm hoi
Phải chăng em lại đi coi mua đồ
Con em bận tập "ai đồ"
Chồng em còn bận đưa "bồ" đi ăn
Em sao chẳng chút lăn tăn
Phải không em hỡi trưa ăn "phở" rùi??? [(laughing)]..! Nhẽ bác này ..say bụng ta ..ra bụng người...???
-
Nếu không còn những bữa cơm chiều... Nếu không nhớ những phút giây sum họp gia đình bên mâm cơm đầm ấm...ta có còn là ta?
Về đi thôi! Về ăn cơm... Nhớ nhé! -
. Nghỉ lễ vui nhé Bear...Nhưng nhớ đến bữa phải "về ăn cơm" đừng ham chơi mà quên ...
-
Quỳnh Trang....mà lại là thằng con ...TRAI...Bắc ở lăn lóc trong Saigon....?!
......
-
Là nơi thăng hoa của cảm giác xum vầy... và trầm tĩnh thưởng thức những món ăn đồng quê nữa
-
Ở nông thôn...Bà hay Mẹ thường ơi ới gọi con,cháu về ăn những bữa cơm chiều...Thú vị vô cùng .! Nhưng ở Thành thị làm gì có chuyện đó ! Bởi Trẻ nhỏ kg có sân chơi như nông thôn ...
Với Blog này..gợi lại ..Tôi khi nhỏ...những chiều mình trần,đầu đinh...chay quanh xóm cùng đàn lũ...hồn nhiên và vui lắm ! ..Nay còn đâu ? (trong bài TẾT XƯA mình cũng có tâm trạng này) cảm ơn QT... -
ai chi nói thía ... ai cho nói thía ...
-
Quỳnh trang ơi, ngủ ngon mộng xinh nhé
-
Bữa cơm chiều.. sao giờ quá hiếm hoi..Hic!
-
cuối tuần rùi .... đi nhạo thoai Bồ ui
-
"Nhà" là bến đỗ yên lặng, đưa ta vào những tiếng cười rộn rã, những giấc ngủ ngon cho ta lớn khôn thành người
Bữa cơm chiều -->>những ai xa nhà mới thấu hiểu bữa cơm xum họp gia đình quý giá biết bao
Ai đã từng mất đi người thân thì mới hiểu sự hụt hẫng trong mình............. -
Mẹ xách cái roi đi tìm con đang nhảy lò cò nhà hàng xóm.
Con thấy mẹ vội chạy tít về nhà , nghe văng vẳng tiếng mẹ đằng sau:" Chiều nào cũng vậy để mẹ tìm về ăn cơm hả con?"
....he he he he Quỳnh Trang ơi, sao trang của Nẫu trước kia có cái tên là BEAR mà? -
Gia đình là nơi để mọi người luôn nhớ về. Bửa cơm Gia đình là thời gian để mọi người chia sẽ những chuyện buồn vui xảy ra trong hoạt động hàng ngày của từng thành viên gia đình. Thật sự thông cảm cho những người vì công việc - cuộc sống mà phải sống xa Gia đình thân yêu của mình.
-
"... Giờ ấy là đường làng vắng lặng, giờ ấy là không ai đến nhà ai, giờ ấy là lũ trẻ con lăng xăng một mình ở góc sân bên những cành dâm bụt đỏ, chờ tiếng gọi cơm của mẹ..."Về ăn cơm..." ...
-Mình thích bài viết này thật xúc động, cuộc sống tất bật... đối với nhiều người bữa cơm gia đình nhiều lúc chỉ là mơ ước. -
Bửa ăn.Chính là điểm hội tụ mật thiết nhất của mỗi gia đình...
Vậy mà đôi lúc có người phải ăn cơm chan ...nước mắt ! Thật đáng thương ! -
^^! bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy bữa cơm gia đình ấm cúng thật.
-
BCN thăm nhà đây, có được đón tiếp ko ta
Chúc bạn có những bữa cơm ngon đúng nghĩa nhá nha -
Dán ảnh vào đi Quỳnh Trang.
Nhớ! -
. Bữa cơm chiều của gia đình thật đàm ấm sau một ngày làm việc bận rộn . Các thành viên trong gia đình chăm chút cho tổ ấm của mình. Thật tuyệt phải không bạn? Gia đình MT không bao giờ mất đi bữa cơm chiều như vậy, Cảm ơn bạn về bài viết rất thân thương
-
Đang nghe radio nè. Hay ghê há. Bạn nói rất đúng một bữa cơm gia đình thật đầm ấm biết nhường nào, vậy đừng bao giờ để lỡ một bữa cơm gia đình bạn nhé
-
Theo chân bạn đến thăm nhà bạn.
Chúc bạn cơm trưa ngon! -
Bear à! Ở cái dấu chấm than ( dưới chữ Quỳnh Trang ấy ) Bear chỉ chuột vào đó sẽ hiện ra chữ sửa. Bear nhấn vào rồi tiếp tục từng bước để có avata đẹp. Cả chữ Quỳnh Trang cũng làm như vậy đấy. Đổi lại thành Bear đi cho nó ....say...
-
Mẹ Bear nhờ mình gọi Bear về đi ngủ....( chưa ăn cơm cũng phải đi ngủ...)
-
Năm 1986.....1987 gì đó , bữa hết gạo bố chị đem gạo nếp đi đổi gạo tẻ ....Giời ạ , rồi cũng qua , năm 1994 bế đứa gái thứ hai cứ đi quanh nhà tưởng phát điên vì hết sạch tiền ...cũng qua , ước gì đến ngày ngoản lại nhìn nói : 2012 cũng đã qua ....con gái đang ăn cơm đó , Ong không ăn ngồi đọc ... Nhớ nhà này .
-
Hồi nhỏ, thì má gọi nỉ non : bớ thằng nhỏ chơi đâu về ăn cơm.
Lớn, vợ gầm gừ qua điện thoại: ông về ăn cơm.
Lớn hơn chút nữa, con ra lệnh : ba về ăn cơm.
-Rốt cục, chỉ có tiếng gọi "bớ thằng nhỏ" của má là hiền lành nhất.