Phải nói rằng đây là một hành trình khá là vất vả. Cất cánh từ sân bay Nội Bài, 2 tiếng sau hạ cánh & transit ngồi nguyên trên máy bay 2 tiếng ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi -Thai lan, tiếp tục 10 giờ bay, hạ cánh tại Doha - Quatar. Các thủ tục transit ở đây phải "nhanh như ăn cướp" để chuyển tiếp chuyến bay tới Jonhanesburt. Tìm được đến cửa đi của chuyến bay tới, cả nhóm lại gật gà gật gù ngủ, chờ đến giờ lên MB. Thêm 9 giờ bay nữa, chúng tôi mới đặt chân tới Jonhan. (thật ra so với chuyến đi Apachai đầu năm vừa rồi, thì thời gian cũng tương đương, nhưng một đằng là đi trên đường bộ. Một lại lơ lửng trên không trung với những bữa ăn đầy hương vị của đất nước hồi giáo).
Chào Nam Phi, nơi chúng tôi đặt chân đến đầu tiên là sân bay quốc tế thủ đô Jonhaneesbur. Do đã được trang bị một số "kĩ năng" khi đặt chân đến sân bay này, sau khi xếp hàng làm thủ tục tại cửa an ninh, nhận lại hành lý gửi, chúng tôi "xé lẻ" đoàn để tự động đi ra bên ngoài sân bay... Vậy mà chả biết trông tôi thế nào mà một nàng hải quan to béo, (với những chỗ nào hở ra đều đen kịt từ đầu đến gót chân), ngoắc tôi vào để kiểm tra hành lý. Nàng ta hỏi (tất nhiên toàn bằng tiếng Anh):
- Mày cảm thấy thế nào?
(một câu hỏi thăm "ân cần" vì đoán là chuyến bay dài tới đây" đây)
- Mày từ đâu đến?
- Hành lý có hàng cấm không?
(bla bla)
...
Vì đã được "dậy" rồi, nên tôi "ngơ ngác" như điếc, chả hiểu nó nói gì! Chán, vì gặp phải thằng "ngố" toàn tập, nàng ta ra khoát tay ra hiệu thôi mày đi đi
...
Ra đến bên ngoài, đảo mắt một vòng, tôi thấy 1 chàng da đen đang giơ biển "Welcome...", cạnh đó là một nàng da trắng mắt dớn dác ngó nhìn. Tôi tiến lại "Hello...". Vậy là chuẩn, trong khi đứng đợi mọi người đang dần dần ra, tôi tranh thủ "check in" South Africa bằng vài kiểu ảnh.
...
"Nhường" cho các porter sân bay đưa hành lý lên xe, chúng tôi bắt đầu ra khỏi sân bay. Trên xe, mọi người bắt đầu lao xao khi hai bên đường xuất hiện các khu ổ chuột của người da đen, những căn nhà bằng tôn các kiểu, những container xộc xệch làm chỗ chui ra chui vào, thi thoảng có nhà lắp máy lạnh. bóng đèn trên các cột đèn đường nơi đây vẫn bật sáng, dù đang là giữa trưa. Xe máy gần như không thấy, chỉ có những chiếc ô tô lao vun vút trên đường. Giao thông xem chừng khá là hiện đại. Chả gì đây cũng là đất nước tạo ra hơn 30% GDP của cả châu Phi.
Chà chà chà!
Trả lờiXóaDu lịch Nam Phi luôn!
Hi hi hi...
5 châu, 4 biển nếu có cơ hội là lên đường khám phá thôi DVD. Mỗi miền đất, mỗi dân tộc đều có muôn điều hấp dẫn để khiến ta muốn đến để trải nghiệm, để học hỏi.
XóaCảm ơn bạn đã chia sẻ & động viên.
Cậu bé và cô bé
Trả lờiXóaGiá tớ được là con trai, -
Cô bé có lần đã nói, -
Tự lâu tớ đã bỏ đi
Sang châu Phi chơi cho khoái!
- Còn nếu tớ là con gái, -
Cậu bé liền đáp lời ngay. -
Thay cho chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai!
Rồi hai người dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng,
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong
Hồng Thanh Quang (dịch)
Không ai đánh thuế những ước mơ, và thật tuyệt khi ước mơ biến thành hiện thực.
XóaBạn thật là tuyệt đc đi khám phá trên khắp mọi miền đất nước.Ước gì HN ở gần bạn theo đi cùng thì vui biết mấy...
Trả lờiXóaChúc bạn có những chuyến du lịch thật bổ ích thật vui nhé bạn!
https://1.bp.blogspot.com/-plTrg4Thbrs/XN_m8CdVgNI/AAAAAAAAGDw/u3K42MGKumcLUix0sMtNIE2lz52DiCwtwCLcBGAs/s1600/0221.gif
Trăng sáng
XóaSân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lững mà không rơi
Những hôm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi.
***
You are welcome, Hằng Nga!
Lần đầu sang thăm nhà bạn, được đọc những bài viết , những bài thơ hay quá . Ước gì.....!
Trả lờiXóa