Có lẽ , nó
bắt đầu từ những giờ thảo luận sau khi học Nghị quyết 4 , hay môn Triết
trong khu nội trú ...mình đã thực sự bị mê hoặc bởi những bài hát của
Trịnh...Diễm xưa,Cát Bụi,Quỳnh Hương,Biển Nhớ...Những ca từ,câu hát nghe
thật "giản đơn" , những hợp âm trên phím đàn ghi ta cũng "bình dân"
đến vậy...Ai cũng mê,ai cũng có thể hát...Từ bác xe ôm,chị bán bánh xèo,
từ anh thanh niên xóm , đến mấy học trò nơi thôn quê...đủ mọi lứa
tuổi,các thành phần xã hội...ai ai cũng có thể "hóa thân" trong những ca
khúc của Trịnh...
Nhanh quá,đã mười lăm năm rồi nhỉ!?Mình nhớ mãi
cái khoảnh khắc khi nghe Diễm Quỳnh ( VTV ) thảng thốt báo :"Anh Sơn mất
rồi!"...Đó là ngày cá 1/4 , lúc đó bọn mình đang ở Tao Đàn-nhà khách
văn phòng chính phủ ,đường Nguyễn Trung Trực,thành phố HCM...Thắt ngực ,
nhưng hy vọng đó chỉ là tin của "CÁ tháng 4" ...
Cuộc đời là vô
thương,ai rồi cũng trở về với cát bụi...Dù bạn là tổng thống,tỉ phú
.diễn viên nổi tiếng,hay một người dân bình thường...đều tuân thủ theo
một quy luật Sinh,Lão Bệnh,Tử...
Cảm ơn Trinh và những ca khúc của
ông đã lại cho đời,cho tôi những sẻ chia không phải ai cũng làm được bởi
sự đồng điệu của tâm hồn với mỗi bước thăng trầm trên đường đời...
Trịnh Công Sơn,nhạc sĩ tài hoa với trái tim đa cảm.Nhạc Trịnh-một dòng nhạc nuôi dưỡng tâm hồn,giai điệu sâu lắng,nhẹ nhàng,da diết.Nghe nhạc Trịnh để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.Mỗi nhạc phẩm của TCS đều chứa chan cung bậc cảm xúc mãnh liệt.
Trả lờiXóa...có người yêu sự da diết, có người yêu sự nồng nàn và có người lại yêu sự nhẹ nhàng, quyến luyến của nhạc Trịnh...
Trả lờiXóaVà...triết lý sống,triết lý về tình yêu,về thân phận con người đã đưa nhạc phẩm của TCS trường tồn với thời gian.Đó đây ta vẫn bắt gặp khổ đau và khát vọng,hân hoan và phiền muộn dẫu bên đời dẫu năm đã trôi qua.
XóaMột hôm bước chân về giữa chợ
XóaChợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya.
Vườn khuya đoá hoa nào mới nở
Đời ta có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ.
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia.
Và...triết lý sống,triết lý về tình yêu,về thân phận con người đã đưa nhạc phẩm của TCS trường tồn với thời gian.Đó đây ta vẫn bắt gặp khổ đau và khát vọng,hân hoan và phiền muộn bên đời dẫu 15 năm đã trôi qua...
Trả lờiXóaAi cũng có thể "hóa thân" trong sáng tác của Trịnh bởi như thấy chính mình ở trong đó!
XóaCo dip lang thang mot minh tren nhung con doc cua Da Lat mong mo an hien trong nhung con mua bui mo suong,them dam minh trong bai hat Diem Xua cua Trinh
Trả lờiXóaNhớ kỳ thực tập năm thứ 2 ở nhà máy hóa chất Việt Trì vào đầu năm 1979.Đêm nghe tiếng pháo vọng về từ biên giới Hà Tuyên,lúc chiến tranh biên giới vừa xẩy ra...chạnh lòng nhớ mấy câu hát "Đại bác đêm đêm dội về thành phố..."
XóaĐúng đó anh nhạc TCS thật hay vang vọng mãi trong tâm hồn của những người yêu âm nhạc mà ta ko bao giờ nhầm lẫn với những dòng nhạc khác .
Trả lờiXóaChúc anh những ngày nghỉ cuối tuần thât vui !
Đúng thế Hằng Nga,những tác phẩm của Trịnh trải mãi theo năm tháng & là một con đường mang chính tên Ông!
XóaND sang thăm chia sẻ cùng bạn những ca khúc trăng trầm của dòng nhạc Trịnh,chúc bạn với những ngày nghĩ như ý bạn QUỲNH TRANG nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn Ngọc Dung,
XóaNgày nghỉ ngủ nướng,nghe nhạc Trịnh mới thấy tuyệt vời làm sao!Thật đấy,hôm nào thử đi,chỉ một lần thôi bạn sẽ mê luôn :)
Nhớ về Trịnh... Tớ mang về đây tặng cậu một bức thư dạt dào cảm xúc của TCS gửi cho Dao Ánh là nàng thơ của ông. Mối tình kéo dài từ năm 1964 đến 1967 - một mối tình chất chứa biết bao hoài niệm...Để một lần nữa chạm vào cảm xúc tâm hồn Trịnh qua ngôn ngữ tài hoa chảy tràn trên trang thư tình lãng mạn này nhé :D
Trả lờiXóa[Color="purple"]B’lao, 23 tháng 9/ 1965
Ánh
Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.
Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.
Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.
Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?
Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.
Anh đang có Ánh – tuổi – nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.
Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.
Ánh ơi
Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây
Nhớ vô ngần
Thân yêu, yêu dấu
Trịnh Công Sơn (ký tên)[/color]
Những trải nghiệm làm nên tình cách 1 con người.Với một con người đặc biệt như Trịnh thì những vùng đất ông sinh ra,lớn lên,những con người xung quanh ông đã cho ông những tác phẩm vừa gần gũi,vừa lãn mạn,vừa dễ dàng để cảm nhận,hay "biểu diễn"... ca từ,câu chữ,vần điệu, nội dung xuyên suốt trong tác phẩm như một bài thơ,dòng suối âm nhạc réo rắt,khêu gợi,rất gần nhưng cũng rất xa,vừa là hiện tại,vừa như tiếng vọng về của quá khứ...đó dường như là những chắt chiu từ cuộc sống môt cách tự nhiên nhất...
XóaNếu có dịp nghe tác phẩm của ông qua giọng ca "lanh lảnh" của "Bống" hay tiếng réo rắt của cây kèn Sacxophone của Trần Mạnh Tuấn thì dường như thấy sự giao thoa của cả 2 thế giới âm & dương...
Thật đấy!
http://youtu.be/ddvs5BsO8DA
Chắc cậu đã từng nghe "Đoá hoa vô thường" của Trịnh rồi chứ? Không biết cậu cảm nhận thế nào chứ với tớ thì bài này giống như một bản giao hưởng cuộc đời với từng chương...từng chương như dòng chảy cuộc sống rót vào đời ta...
XóaNgày 17-18 tuổi bắt đầu nghe nhạc Trịnh mình rất ngạc nhiên với câu hát:"Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...." Nhưng rồi sau này biết hơn chút nữa mới hiểu nơi ta ở chỉ là cõi tạm, ta cũng chỉ như "con chim đậu ở cành tre/ con cá ở trọ trong khe nước nguồn..." Mình bắt đầu say nhạc của ông. Đến khi nghe Đoá hoa vô thường thì với cái triết lý nhân sinh ấy mình đã ngợp với cảm xúc của Trịnh trong đêm mưa với bao trần tục được giội rửa, để rồi siêu thoát:[Color="purple"]“Tìm trong vô thường - Có đôi dòng kinh - Sấm bay rền vang - Bỗng tôi thấy em - Dưới chân cội nguồn - Tôi mời em về - Ðêm gội mưa trong - Em ngồi bốn bề - Thơm ngát hương trầm”...[/color]
Còn nghe tiếng Sacxophon của Trần Mạnh Tuấn thì có lẽ người khó tính nhất cũng phải mềm lòng cậu nhỉ? Nhưng tớ vẫn thích nhất nghe TMT thể hiện bài Hạ trắng và Ru tình...thực sự ma mị và đầy quyến rũ...và cũng chỉ khi nghe cùng một lúc cả "Đoá hoa vô thường" do cô Bống thể hiện cùng với sự trầm lắng trong tiếng kèn của Mạnh Tuấn mới thấy sự giao hoà âm dương rõ nhất...cảm ơn cậu đã dùng từ THẬT ĐẤY khẳng định làm cho cái sự nghe của tớ một lần nữa bị kích thích, để rồi được rung cảm, được ngân vang và hoà nhịp theo một cành hoa khôi, một hồn giấy mới và thì thầm tự kể về những bí mật của riêng mình :D :X
http://youtu.be/wr_aoU08yrM
Năm 89,gắng dành ra một khoản tiết kiệm mình đã sắm được một cát sét SONY 2 cửa ( chắc bằng 30% giá trị của "sáp ba con bẩy";Cái băng đầu tiên mua ở Dihavina Hàng Bài là băng Sơn Ca 7!Với gia đình nho nhỏ của mình đây là một "gia sản" & món ăn tinh thần vô giá! Giấc ngủ của cả nhà được "ru" bằng giọng hát Khánh Ly với những sáng tác nổi tiếng của Trịnh.Rồi có những sáng chủ nhật "ngủ nướng",vẫn những ca khúc & giọng hát đó lại đưa mình tới những bến mơ xa êm đềm,thoải mái & dễ chịu vô chừng...
XóaCậu làm tớ phải mỉm cười theo kỷ niệm của cậu rồi đấy. Thế mới biết cậu có của ăn của để từ những năm còn bao cấp đấy nhé :D Nhân đây lại chép cho cậu một triết lý để đời của Trịnh nhé:Tình yêu cho phép những ca khúc ra đời. Nỗi đau và niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. Âm nhạc như thế là tình yêu, là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn những khổ đau và hoan lạc... vì vậy chủ nhật "ngủ nướng" nằm nghe nhạc Trịnh thì nhã lắm rồi đấy :D Cảm ơn cậu đã kể chuyện nhé
Xóahttp://www.tudiendanhngon.vn/portals/0/Images/QuoteAddOn/danh-ngon-giac-mo-20150708-02.jpg
Từ năm 1986 kinh tế VN đã bước sang thời kỳ mở của.Đâu đó đã nghe tới từ "Marketing".Nền kinh tế "tập trung quan liêu bao cấp" đã thoái trào.NHững đứa trẻ thế hệ 7X khó mà nhớ được "dư vị" của giai đoạn gian nan trước đó...
XóaTrong giai đoạn này,TCS vẫn có những tác phẩm để đời,như HUYỀN THOẠI MẸ,EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN...Những lời nhắn nhủ không chỉ cho 1 thế hệ những con người có chung "dòng máu Lạc Hồng" bởi những gì chiến tranh mang tới & ảnh hưởng của nó cho cả vài chục năm sau...
http://youtu.be/xwA6FQlIjDE
Đúng là thế hệ 7X thì k nhớ nhiều về thời kỳ bao cấp nhưng thế hệ 7X đời đầu của chúng em cũng nằm lòng nhiều thứ lắm anh 10C ạ...nhớ đói đến mờ mắt, ăn sắn, ăn bo bo cũng k đủ no...mấy lần suýt chết hụt khi đi sơ tán cùng bố mẹ...nhưng em nhớ nhiều câu bất hủ thời bấy giờ đấy nhé :D
XóaMột yêu anh có may ô
Hai yêu anh có cá khô ăn dần
Ba yêu rửa mặt bằng khăn
Bốn yêu có thuốc đánh răng hàng ngày
Hay:
Lực sĩ xì po
Bụng to ngực lép
Cổ bằng giây thép
Đít bằng lò xo
Chân như cổ cò
Ngã lên ngã xuống
Rồi:
Mậu dịch quốc doanh, cửa hàng may đo, hợp tác xã kim khí điện máy, hợp tác xã mua bán, cửa hàng chất đốt phụ nữ, quầy thịt thanh niên, tích kê may vá quần áo, bơm mực bút bi, bơm gas bật lửa, xay bột trẻ em... nhưng những ngôn từ ấy có lẽ chẳng bao giờ quên...
Trong những ngày gian khổ đó hiểu nhạc sĩ vẫn dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp sáng tác âm nhạc trong đó có TCS, nhưng nhớ nhiều nhất vẫn là dòng nhạc phản chiến của ông như Đại bác ru đêm, gia tài của mẹ, ngụ ngôn mùa đông...
Hihi...hơi lan man một chút anh 10C và bạn Quỳnh Trang chịu khó đọc nhé :D
PS thích nhất : Cữa hàng " CHẤT ĐỐT PHỤ NỮ " !!!
Xóa(Chị LG thế mà hay về cái nhớ ZAI !!!) ^^^^^^^^^^
Thế còn "QUẦY THỊT THANH NIÊN" hay "XAY BỘT TRẺ EM" thì sao hả Cún :)) - chị nhớ là vì ngày bé toàn được giao nhiệm vụ đi xếp hàng mua đậu phụ, thịt muối, trứng muối và vô vàn các thứ khác í. Phong Sương chắc k phải làm những việc đó vì là con trai mà ;;)
XóaGọi nắng. Trên vai em gầy đường xa áo bay. Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say. Lối em đi về trời không có mây...
Trả lờiXóaƯớc gì được là hạt cát để gió cuốn đi !...
XóaĐi mãi không quay về nữa !
Con chim ở đậu cành tre,
XóaCon cá ở trọ trong khe nước nguồn.
Cành tre í... a...
Dòng sông í... a...
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về trốn xa xăm cuối trời
í.. a... í... a... í... à...
Sương kia ở đậu miền xa
Con sáo ở trọ bao la đất trời
Miền xa í... a...
Trời đất í... a...
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
í.. a... í... a... í... à...
Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Từng không í... a...
Người xinh í... a...
Trái tim ở trọ tình ai
XóaYêu thương ở trọ trúc mai suốt đời
í ...a...í...a...í....à ...a...
"...Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
XóaCòn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai..."
Không trăng thì đã có sao .
XóaVắng ai thì đã có bao nhiêu người !
Còn cuộc đời , hãy cứ cười .
Ngày hôm nay sẽ bằng mười hôm qua !
Chim khôn chẳng sợ cành cong
XóaNgười ngoan chẳng ngại gian nan giữa đời ...
Cành cong í ...a...
Người ngoan í ...a ...
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
XóaRồi có hôm nào mây bay lên...
:)
PS hỏng khoái nhạc Trịnh....mà lại mê mẩn cái ngọt ngào da diết của Lão : NGÔ-TH.MIÊN....... Đúng Lão là phù thủy có nét Bút ...thôi MIÊN !
XóaNhững bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tuyệt hay cho mọi thời đại, chúc anh vui khỏe bình an (~_~)
Trả lờiXóahttp://violet.vn/uploads/resources/blog/730648/4a433892_00f00760_f169b388c2ada83a2a48384in3_500.gif
Người ta tổng kết rằng TCS đã có hơn 400 ca khúc nhạc tình trong khoảng hơn 600 ca khúc ông sáng tác.Một con người lao động không biết mệt mỏi , một tâm hồn không bao giưof khô cứng , cũ kĩ,& theo một lối mòn...
XóaNhững sáng tác của ông cho mội lứa tuổi,đủ các thành phần của xã hội,và trường tồn theo thời gian...
Đò ngược dòng thủy chung đắm đuối
Trả lờiXóaGắng trở về tìm bến đỗ xưa
Gió căng buồm tím đung đưa
Thuyền ai trĩu nặng hạt mưa "tuổi hồng"
http://youtu.be/lkXQbEWbTIo
Những buổi tối nghe nhạc TCS qua giọng hát KL - LT thật là tuyệt ta như thấy cả một trời thương vương vấn trong từng lời ca tiếng nhạc ,lòng thấy thư thái bay bổng lâng lâng đó anh .
Trả lờiXóaNhạc Trịnh như lá thu mưa
Vang trong tiềm thức đong đưa mãi hoài ...
Chúc anh ngày mới thật vui cùng dòng nhạc Trịnh nhé anh !
http://img12.dreamies.de/img/120/b/6g3omn4lsas.gif
Monday morning!
Trả lờiXóahttp://youtu.be/sLBLMGdhrN8
MT sang thăm . Chúc anh QT tuần mới mọi việc như ý!
Trả lờiXóahttp://120405.1.2.pic.centerblog.net/fc73ae27.jpg
Ai mang cho ta một đóa...hồng :)
XóaThank MT so much!
http://youtu.be/ZDK24S_Mgw0
Trả lờiXóaNgay mai em di bien nho ten em goi ve,goi hon lieu ru le the,goi bo cat trang say me...
Trả lờiXóa(Dang o bai bien Quy Nhon-Ngam & nghe nhung con song lop lop tran bo,ri rao khong met moi...)
Ngày trở về, nhớ cầm theo chiếc lọ thủy tinh đựng đầy nắng Quy Nhơn để làm quà nhé. Chúc cậu có kỳ nghỉ thật vui vẻ bên những người thân yêu
Xóahttp://www.thanthuong.com/wp-content/uploads/2014/05/102.jpg
Nắng Quy nhơn của Hàn Mạc Tử
XóaCũng đong đầy nỗi nhớ như ai
Nắng hờn từ sớm ban mai
Nắng ghen bởi ghét bờ vai hững hờ
Nắng theo con sóng vỗ bờ
Nắng...
Quy Nhơn nắng - trưa nào nghe anh hát
XóaNắng bồng bềnh vương vấn những hàng dương
Diễm xưa, Biến nhớ, Ướt mi.... và một số ca khúc nữa của TRịnh mưa rất thích nghe...
Trả lờiXóamưa hát k hay nhưng thỉnh thoảng hát karake thì mưa hay chọn MỘT CÕI ĐI VỀ ,Diễm xưa,Hạ trắng -thích phiêu cùng những nốt cao của ca khúc...
ngày mới ghé thăm ng yêu nhạc TRịnh- chúc một ngày thật vui nhé QT!
Hôm nào có dịp ghé Ban Mê
XóaDiễm Xưa...cùng hát lúc trăng thề
Ướt mi...ngỡ thấy ngày xưa bé
Một cõi đi về...Ta thấy ta
Thăm nhà QT.
Trả lờiXóaVẫn thế. Vẫn những nét dễ yêu như ngày xưa.
Thân ái quá !
http://i589.photobucket.com/albums/ss340/bua_CSTT/20-10hhong.jpg
Mưa vào Tây nguyên khi trong này đang thịnh hành dòng nhạc CL-Thanh tuyền, ngày nào anh mưa cũng mở, nghe riết rồi quen- đến nỗi lúc nào cũng hát và mỗi khi hát cảm như mình cũng đang bị thất tình vậy..Rồi sau này nghe nhạc TRịnh Mưa cũng bị nhiễm như vậy hiiii. Lần đầu tiên mưa nghe nhạc trịnh đó là khi Xem bộ phim: EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN. Mưa đã bị ám trong đầu cả tháng về bộ phim với những ca khúc của TRịnh. Sau này có máy tính, mưa mới mở để đc nghe nhiều hơn những ca khúc cuaur Trịnh.
Trả lờiXóa. Đúng như QT nói, nghe nhạc trịnh, như mình tìm thấy một chút mình trong đó.....Mưa yêu thích những ca khúc cánh mạng, nhưng những lúc một mình mưa thường hay nghe , hoặc hát đôi ba câu cuaur TRịnh , Ngô thuỵ miên. còn những ca khúc của CL- có lẽ cái tuổi mơ mộng xa rồi nên cũng ít nghe hiiiii.
mưa lan man chút vậy mog chủ nhà k cười ạ..
Em còn nhớ hay em đã quên,
Trả lờiXóanhớ ngày nào ghé vào chẳng thấy,
nhớ bó hoa thơm,
nhớ thư cầm tay,
nhớ bạn bè cùng nhau nâng cốc,
nhớ tiếng ca vang trường cũ năm xưa...